| Tiêu đề: Lời chưa nói Fri Nov 05, 2010 9:31 pm |
|
| | | | | Author: Prin (chiecbanhngotngao) Edit: Eri (Eri Fragile) Lời chưa nói “Duy, mày nghe tin gì chưa, Prin nó chuẩn bị đi du học đấy.” “…” Duy đờ đẫn rồi vội lấy chiếc điện thoại nhắn cho Prin: “Sao Prin không nói cho Duy rằng Prin chuẩn bị đi du học?” Một lúc sau, một tin nhắt mới, từ Prin: “Prin cũng định nói cho Duy mà, một tuần nữa Prin sẽ đi Mỹ.” Những ngày tiếp đó, Prin vẫn nói chuyện vui vẻ với bạn bè và mặc dù trong Prin là một cảm giác buồn… Prin ngồi lặng lẽ và khóc rất nhiều. “Mai Duy đi chơi với mình nhé!” Không một phản ứng, Duy nhắm mắt lại và nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa… 7h sáng hôm sau, Duy đợi Prin trước nhà và đèo Prin đi mua quà lưu niệm… “Đã vào thu rồi Duy nhỉ?” Lá cây xào xạc, từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm mắt Prin đỏ rồi nhòe đi. Họ không nói gì, chỉ nắm tay nhau, bước đi thật lâu trên con đường quen thuộc. Prin cất tiếng trước phá vỡ bầu im lặng khó tả: “Mai Duy tiễn mình được không?” “Xin lỗi.. Trời sắp mưa đấy, Prin về chuẩn bị sớm đi, để mình đưa Prin về.” Prin chợt nắm lấy tay Duy làm cậu hơi bất ngờ: “Cho Prin ôm Duy một cái được không? Một cái ôm tạm biệt được không?” Duy khẽ gật đầu. Prin về nhà mà cảm giác thật nặng nề, Prin khóc... Điện thoại rung, là My, người bạn thân nhất của nó. “Mày chuẩn bị đến đâu rồi? Sáng mai tao tiễn mày ra sân bay nhé? Có cả quà nữa đấy. Sao im lặng thế? Mày đang khóc đấy à? Đừng khóc kẻo tao khóc theo đấy!” Và rồi cả hai đều khóc rất lâu… “Tao nhớ mày, nhớ Duy, nhớ mọi người nhiều lắm. Tao không muốn đi. Sao đây? Mày bảo tao phải làm sao đây?” “Tao cũng không muốn mày đi đâu. Mày là con nhỏ ma lanh và là người bạn thân nhất của tao thi làm sao tao lại muốn mày đi được? Tao sẽ rất rất nhớ mày.” “Thôi tao đi ngủ đây, tao mệt lắm, mai nhớ đến tiễn tao nhé!” “Mà mai Duy có đến không thế?...Mày?” Mỗi bước chân như càng nặng thêm. Ước cho thời gian ngừng trôi để chúng mình có thể mãi được ở bên nhau. Prin phải làm sao để xa những người bạn, những nơi rất đỗi thân quen này? Chỉ cần một ngày là Prin đã rất nhớ, rất buồn rồi. Mà Prin còn chưa làm một điều… “Đừng khóc, My khóc xấu quá đấy, mình sẽ nhớ My rất nhiều.” “Bear cũng đừng khóc!” “Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé! Mình đi đây, chắc hè năm sau mình sẽ trở về. Mọi người hãy đợi mình nhé, chắc chắn mình sẽ trở về.” Bước vào phòng cách li, Prin đang định tắt máy thì có một tin nhắn mới: “Đi đường bình an nhé, hình như Duy chưa nói với Prin rằng Duy yêu Prin rất nhiều, yêu từ lâu lắm rồi! Prin cứ học tập chăm chỉ, Duy sẽ chờ để đến lúc ấy, Duy sẽ cho Prin mượn bờ vai Duy.” Prin khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má. Ở một nơi nào đó, dù là rất xa có hai trái tim vẫn hướng về nhau. | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn erilx bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
|